Phố phường- Chương 2

Chương 2

Người dịch: Cá Voi

Lần này thật sự yên tĩnh nằm xuống. Tần Sấm nhìn chằm chằm giường trên ngẩn người.

Không gian trên xe chật hẹp, trước đây Tần Sấm chỉ có một mình, tuy nằm trên võng hơi chật nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy chật chội như bây giờ. Lúc này trên đầu có thêm một cái võng, không gian nhỏ bé trong đầu xe càng trở nên ngột ngạt.

Nhìn tên ăn mày mặt mày thanh tú, tuy nói Tần Sấm làm việc thiện một hôm nhưng thật lòng anh vẫn mong người nọ là một cô gái. Trên đường có cô gái xinh đẹp ngồi cạnh, tâm trạng tự nhiên sẽ đẹp lên biết bao nhiêu.

Lái xe đường dài ngoại trừ tiêu hao thể lực, còn rất cô đơn. Một chuyến hàng cả đi cả về mất ít nhất nửa tháng, chưa kể khi đến nơi đa phần vào lúc nửa đêm rạng sáng, không có lấy một người trò chuyện. Những tài xế khác đều đưa vợ đi cùng, hoặc đa phần mỗi xe có hai người thay phiên nhau lái. Nhưng Tần Sấm chỉ có một mình, anh không yên tâm để người khác chở hàng, nên từ trước đến giờ vẫn cứ cô đơn lẻ bóng. Thật ra nói không ngưỡng mộ là giả, nhưng bây giờ người ta lãng mạn ghê lắm, ai mà chẳng muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt? Nếu trực tiếp đề cập đến chuyện kết hôn, nào có cô gái nào chịu đồng ý.

Trong thời gian ở bên đất Lào, những tài xế mang theo vợ đều được vợ lo lắng chuyện cơm nước. Tần Sấm và bọn họ không thân không quen, anh ngại làm phiền vợ chồng người ta, lại sợ ở nơi đất khách quê người bị người bản địa lừa gạt nên ngày nào cũng ăn mì tôm qua bữa. Nghĩ mà đau lòng.

Một bộ quần áo có thể mặc mấy ngày liền, không kể xuân hạ thu đông, dù bị bẩn cũng không có ai thu dọn. Không phải anh ngại phiền, mà thật sự không có thời gian để tâm đến chuyện ăn mặc. Quần áo bẩn thay ra chất cả đống mới vo lại mang đi giặt qua loa.

Nhưng việc ăn ở đi lại không phải điều quan trọng nhất, vấn đề mấu chốt nhất là Tần Sấm đường đường là một chàng thanh niên trẻ tuổi vạm vỡ, trên chặng đường dài không ai bầu bạn anh thật sự rất cô đơn.

Mùa này ở Vân Nam ngày nóng đêm lạnh. Ban đêm trong cảnh tối lửa tắt đèn, muốn ôm một cô gái ngủ trong không gian lạnh lẽo trên xe cũng trở thành ước vọng xa vời. Xót xa thay chàng trai trẻ cô đơn.

Lái xe cả ngày dài, thần kinh mệt mỏi của Tần Sấm không cho anh nghĩ ngợi nhiều, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Tần Sấm mơ màng mở mắt, giấc này ngủ ngon khiến anh cảm thấy tinh thần thật sự sảng khoái. Anh duỗi người, cơ thể  dần dần thức dậy sau giấc ngủ sâu.

Giường phía trên thò xuống một đôi chân trắng trẻo mềm mại, chỉ lớn hơn cánh tay anh một chút. Tần Sấm theo bàn chân nhìn lên trên, đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua anh nhặt về một tên ăn mày.

Đôi chân người nọ rất đẹp, đẹp hơn mấy người vợ theo xe của đám tài xế nhiều. Cẳng chân thon gọn không có mỡ thừa, hai đùi không quá lớn. Nếu trên chân không có những vết thương loang lổ, chắc hẳn sẽ vui tai vui mắt hơn.

Tần Sấm hắng giọng một cái, sau đó chui ra. Tên ăn mày ngoan ngoãn ngồi bên mép võng, vẻ mặt ngượng ngùng lo lắng. Tần Sấm trèo sang ghế lái: “Dậy rồi à…”

Tuy người nọ không hiểu tiếng Trung nhưng điều đó không ngăn được Tần Sấm lảm nhảm. Thấy Tần Sấm đứng dậy, tên ăn mày mới run rẩy trèo xuống. Sáng ngày ra bụng đói cồn cào, Tần Sấm không tiện tiếp tục cho người ta ăn mì tôm, nói dông dài: ” Ngoài kia có một quán cơm, chúng ta đến đó ăn cơm hộp”.

Tần Sấm lau mặt, không để ý tới người nọ đang căng thẳng, hai chân đan vào nhau, ngón tay mảnh khảnh bám chặt vào thành ghế, cào lên đệm da một đường.

“Trên xe hình như có bàn chải và khăn mặt mới, để tôi tìm cho cậu”. Tần Sấm cúi người gập võng ” Ôi trời, cái chỗ bé tí này, để đâu được chứ?”

Tên ăn mày cả người căng cứng, dựa người vào ghế phó lái, dù cắn chặt môi nhưng tiếng nức nở vẫn bật ra. “Hức…”

“Tôi đã nói mà, đây rồi! “. Tần Sấm nghi hoặc nhìn cậu. “Cậu….”

Môi bị cậu cắn trắng bệch, năm ngón tay nhỏ túm chặt đũng quần, vành mắt cậu đỏ hồng lên.

Tần Sấm sợ hết hồn, đang yên đang lành sao bỗng nhiên sắc mặt kém vậy. “Cậu….cậu sao thế?”. Anh vỗ trán “Cậu muốn đi tiểu phải không!”

Mặc kệ có đúng hay không, Tần Sấm vẫn vội vàng nhảy xuống xe, chạy sang cánh cửa bên kia mở cửa. “Nào, xuống đi”. Tần Sẫm dang rộng hai tay, một giây sau, tên ăn mày nhào thẳng vào lồng ngực anh.

Ngay cả dép cũng chưa kịp đưa cho người nọ, Tần Sấm liền ôm người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. “Ôi chao, cậu nhịn bao lâu rồi hả”. Anh Để người nọ đứng lên chân mình, khi chiếc quần rộng thùng thình bị kéo xuống, Tần Sấm nghe thấy tiếng nước róc rách chảy ra.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Tần Sấm mới ôm người trở lại. “Chuyện này là sao hả, muốn đi tiểu cứ nói với tôi một tiếng. Không thì cậu cứ xuống xe tùy tiện tìm một chỗ giải quyết là được”.

Không đợi người nọ phản ứng lại, Tần Sấm lại vội lấy bình giữ nhiệt rót ra ít nước nóng để hai người đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ mới đóng cửa xe, đi đến quán cơm.

Tần Sấm người cao chân dài, chưa đi được mấy bước người nọ đã bị thụt lùi lại phía sau. Anh quay đầu, thấy cậu tay túm cạp quần chật vật chạy theo. Quả thật khiến Tần Sấm dở khóc dở cười. Tần Sấm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, túm cạp quần buộc thành một cái nút, người nọ mới coi như miễn cưỡng mặc được.

Khi chỉ có một mình, Tần Sấm thường không ăn ở quán cơm. Thứ nhất vì giá trong quán cơm đắt cắt cổ, mấy món có thể nuốt được đều có giá trên trời. Thứ hai là vì quá cô quạnh, một người chỉ khi thèm sự náo nhiệt mới đến quán cơm, còn khi chỉ có một mình tùy tiện ăn gì chẳng được.

Lần này vậy mà có thêm vài món đa dạng. Tần Sấm không hỏi được cậu thích ăn gì, đành lấy mỗi món một ít. Tuy để xe ở bãi đậu xe nhưng rời xe lâu quá anh không yên tâm, Tần Sấm bảo chủ quán đóng hộp mang đi.

Mỗi khi quay đầu nhìn lại, Tần Sấm luôn bắt gặp ánh mắt người nọ tha thiết nhìn mình. Anh bật cười, xem ra không bỏ được rồi. Tối qua anh định sáng nay sẽ để người ở lại đây, nhưng nhìn dáng vẻ tên ăn mày đó sợ đã ỷ lại vào anh, muốn đi cũng không đi nổi.

Dù sao cũng không biết thu xếp cho cậu ta thế nào, Tần Sấm định cứ mang người bên cạnh một thời gian, đi đến đâu hay đến đó.

“Ôi, chủ quán thêm nhiều cơm một chút, lấy hai cái đùi gà”.

Mua cơm xong, mua thêm hai chai nước lọc, hai người mới trở lại xe.

Tần Sấm lấy cơm trong túi nilon bày ra ổn thỏa, ra hiệu cho người nọ ăn trước. Sau đó anh nhảy xuống xe đi rót nước, ngâm một bình trà. Người lái xe đường dài sợ nhất ngủ gật, uống trà vừa hay có thể chống buồn ngủ, làm tỉnh táo tinh thần.

Đợi đến khi Tần Sấm xách theo bình nước trở lại, cơm canh vẫn còn nguyên như lúc anh đi, người nọ nghiêm túc ngồi đợi anh.

Hê. Tần Sấm rất vui, đã lâu lắm rồi không có người đợi anh cùng ăn cơm như vậy.

Sức ăn của người nọ không nhiều, mới ăn được nửa bát đã no đến nỗi nấc ợ một cái. Cậu ngại ngùng nhìn Tần Sấm.  Tần Sấm quát lớn: “Cậu ăn nhiều một chút. Đêm nay chúng ta đến Trùng Khánh mới được ăn cơm, giờ vẫn còn sớm lắm!!”

Người nọ nghi hoặc nhìn anh, có lẽ vì Tần Sấm nói lớn quá khiến cậu sợ. Cậu giơ hộp cơm lên, không biết mình sai ở đâu.

Nhìn dáng người cậu nhỏ bé thế này, cố ép ăn nhiều có lẽ cũng không tốt. Tần Sấm xoay người, lấy từ chiếc túi dưới chân một nải chuối nhét vào ngực cậu.

” Đây là của ông chủ đưa, mỗi lần chở hàng đều được cho một túi. Nếu cậu không ăn được cơm nữa thì ăn chút hoa quả đi”.

Người nọ cẩn thận từng li bẻ một quả, sau đó bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt Tần Sấm. “Ưm!”

Tần Sấm lắc đầu: “Cậu ăn đi, giờ tôi cứ thấy chuối là thấy phiền. Cậu tự ăn đi”.

Tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng động tác lắc đầu của Tần Sấm cậu có thể hiểu, cậu cười ngại ngùng, cắn từng miếng một.

Có thêm một người bên cạnh, lúc ăn cơm cũng có hơi người. Tần Sấm bưng hộp cơm ăn một miếng lớn, rồi lén lút đánh giá tên ăn mày. Người nọ ăn uống nhã nhặn,  rũ mắt chăm chú nhìn quả chuối tiêu. Cái miệng nho nhỏ ngậm một miếng đầy, nhẹ nhàng cắn, nhai kỹ nuốt chậm. Cuối cùng duỗi đầu lưỡi hồng hồng liếm môi. Ngón tay mảnh khảnh vén mớ tóc mai lòa xòa bên mặt ra phía sau tai, để lộ góc nghiêng nhìn thật đẹp.

“Ực…” Tần Sấm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là một cô gái có phải tốt không, nói không chừng đưa người ta theo mãi theo mãi, liền trở thành người phụ nữ của anh. Tần Sấm thầm ai oán.

Người nọ cảm nhận được ánh mắt Tần Sấm, quay đầu nhìn anh. Nhìn trộm mĩ nhân bị người ta bắt được, dù da mặt dày đến đâu vẫn khó tránh khỏi cảm giác lúng túng.

Anh hắng giọng một cái, câu được câu chăng bắt đầu chuyện trò: ” Cậu nói xem….Tôi nói gì cậu cũng không hiểu, cậu nói tôi cũng không hiểu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?”. Anh cũng không thể cứ gọi người ta là ăn mày mãi được.

Cậu ta trợn tròn mắt, không hiểu lời Tần Sấm nói.

Hộp cơm trong tay bị Tần Sấm ăn sạch sành sanh, anh đặt chiếc hộp rỗng xuống, chỉ vào chính mình: “Tần Sấm!”. Sau đó chỉ lên người cậu, ý hỏi tên của cậu.

Cậu ta vẫn không hiểu, mờ mịt nhìn anh.

“Tần Sấm!”, Tần Sấm chỉ vào ngực mình, lặp lại: “Tần Sấm!”

“Rời giường”. Người nọ nói theo.

“Chậc, rời giường cái gì chứ”. Tần Sấm miệt mài nhắc lại.  “Tần Sấm! Tần…..Sấm “.

Cậu ăn mày run run khóe miệng, cắn chặt răng, mãi không nói ra được hai chữ này, mặt nhăn lại khiến Tần Sấm càng nhìn càng sốt ruột.

“Nhìn cậu có lẽ ít tuổi hơn tôi, thôi gọi nguyên tên cũng được. Gọi anh Sấm đi”. Tần Sấm nói lớn: “Anh Sấm!”.

“Ông xã….”. Không biết người nọ nghe thế nào, khi nhắc lại nói ra hai chữ này, nghe thật giống đang gọi ông xã.

“Không phải ông xã”. Tần Sấm buồn cười, thói lưu manh bộc phát :”Bảo cậu gọi anh, cậu lại không biết thẹn gọi ông xã”. Đường đường một chàng trai trẻ cô đơn đã lâu, nhìn thấy người đẹp trước mắt thì dù nam hay nữ đều không tránh khỏi suy nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi của người ta.

“Anh Sấm”. Cười xong, Tần Sấm tiếp tục sửa phát âm.

Không biết Tần Sấm trêu ghẹo mình, cậu nhịn nửa ngày mới lúng búng nói ra câu: “Anh Sấm…”

“Ôi ôi! Đúng ! Anh Sấm là tôi!”. Sau đó anh chỉ lên người cậu. Lần này cậu liền hiểu ý Tần Sấm, nói bô bô một tràng dài khiến Tần Sấm trợn tròn mắt.

“Ríu ra ríu rít thu thu cái gì cơ? Tên cậu dài như vậy?” .Tần Sấm vỗ trán. “Dù sao tôi cũng không hiểu, như vậy đi…” Tần Sấm dừng một chút, vỗ vai cậu. ” Gọi cậu là Thu Thu! Phải rồi, Thu Thu!”

Cậu ăn mày nghiêng đầu không hiểu, thấy Tần Sấm chỉ lên người anh ” Anh Sấm”, sau đó lại chỉ cậu “Thu Thu”.

Cậu bừng tỉnh: “Thu Thu…”

Nhưng chỉ biết tên thôi không đủ, nếu tình trạng như sáng nay vẫn còn tiếp diễn, Tần Sấm sợ rằng cậu bạn nhỏ này sớm muộn gì cũng bị nghẹn đến phát bệnh. Tần Sấm hắng giọng, sợ cậu không nghe thấy, thật ra người ta chỉ nghe không hiểu mà thôi.

“Cậu, nếu muốn đi vệ sinh”. Anh giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh “Thì gọi tôi”.

Anh nói đi nói lại, chỉ vào nhà vệ sinh mấy lần. Không biết Thu Thu có hiểu hay không, lơ mơ gật đầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này