Thư tình gửi mùa hạ- Chương 2

55487995_260633578219962_8165221700053499904_n.jpg

Diệp Tịch ra khỏi tàu điện ngầm, ánh mặt trời lần nữa phủ lên người hắn. Trường hắn cách tàu điện ngầm rất gần, chỉ năm phút đi bộ.

“Leng keng leng keng——-“

Diệp Tịch nghiêng người nhường đường, một chiếc xe đạp vọt qua sát người, bỏ lại một hồi chuông lanh lảnh. Người đạp xe là một nam sinh, mà người ngồi phía sau kia…..dường như cũng là nam.

Chắc sẽ không phải là…

Nếu lúc này có Hạ Đường ở đây, Diệp Tịch chắc chắn sẽ nói với cậu. “Mau nhìn kìa, bọn họ có giống một đôi không?”.

Đúng vậy, anh chàng trước kia nghe mấy lời như vậy suýt chút nữa phun ra nước, nay đã có thể ung dung bình phẩm không kém gì Hạ Đường. Thời gian là một con dao phẫu thuật, không những làm thay đổi diện mạo bên ngoài mà còn gọt giũa cả trái tim.

Diệp Tịch vội vã bước vào lớp học, vừa kịp lúc chuông reo. Giảng viên bước lên bục giảng, mở máy chiếu, trên màn hình liền xuất hiện một hành tinh lớn vô cùng.

Tiết này học sơ lược về thiên văn, giảng viên chuẩn bị giảng về bản đồ sao

Diệp Tịch rất thích môn học này, chỉ là  giảng viên môn này hấp dẫn hắn hơn cả bài dạy. Hắn nhìn không chớp mắt dáng người cao cao gầy gầy đứng trên bục giảng. Là một giáo sư vật lý, anh ta còn quá trẻ, phỏng chừng mới bước qua tuổi lập niên*. Nghe nói từ ba năm trước đã bắt đầu đảm nhận chức vụ giảng viên, kết quả nghiên cứu khoa học luôn đứng đầu.

*( tuổi ba mươi)

Thực sự là một nhân vật thiên tài.

Lại nghe nói, trong một lần anh ta cùng một vị giảng viên khác đưa sinh viên ra ngoài tham gia hoạt động thiên văn, hai người nói chuyện cực kỳ mờ ám. Sau hoạt động ấy trở về đám sinh viên đó thường nói đùa hai người họ là một đôi bạn gay cao cấp—-kể chuyện giai thoại, nói đến việc nhà, thậm chí trao đổi cả về thiên văn vũ trụ.

Diệp Tịch dựa trên hình tượng đôi-bạn-gay này viết thành cuốn tiểu thuyết mới nhất của hắn—-“Ngôi sao phương xa”.

Đúng vậy, tình tiết Thiên Thu cùng Lộ bày tỏ gì đó, nguyên mẫu chính là hai vị giảng viên nọ.

Diệp Tịch trí tưởng tượng nghèo nàn, chỉ đành xây dựng nhân vật giả tưởng ngay trên người thật việc thật. Ví dụ như vị giáo sư cao cao gầy gầy, tướng mạo dịu dàng tao nhã, điềm đạm tính tình tốt, thỉnh thoảng  kể vài câu chuyện cười sau đó trong sự im lặng của đám sinh viên tự cười phá lên kia. Trong “Ngôi sao phương xa”  là vai nam chính Thẩm Lộ.

Hạ Đường rất thích nhân vật này, hoặc có thể nói, cậu rất thích vị giảng viên này.

Diệp Tịch nghĩ đến đây, trong lòng chợt nổi lên cảm giác ghen tuông. Hắn lấy di động, lạch cạch gõ một dòng tin nhắn gửi sang cho Hạ Đường: Tiểu Đường, cậu rất thích Thẩm Lộ ư?

Mười phút sau điện thoại rung lên.

“Thích lắm”. Hạ Đường hồi âm. Lời ít ý nhiều, như một cú đánh thẳng vào tim Diệp Tịch

“Cậu thích anh ta ở điểm nào?”

“Ôi mẹ ơi, vì anh ta chọc đúng điểm đáng yêu trong lòng tớ. Ví dụ như việc thích kể những câu chuyện cười nhạt thếch, ha ha ha ha, ngược lại khiến tớ có cảm giác truyện cười anh ta kể rất buồn cười, ha ha ha ha”

Diệp Tịch chưa kịp hồi thần, bên kia đã gửi sang thêm một tin nhắn: Kỳ thực tớ thích toàn bộ con người anh ta, quá đáng yêu.

Cả người Diệp Tịch đều cảm thấy khó chịu. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn lên bục giảng.

Giáo sư không hề hay biết, trên bục giảng nói đến vui vẻ, cầm bản đồ sao trên tay, dáng vẻ như có cả thế giới.

****

Khi Mặt Trời chiếu lên bán cầu tây của Trái Đất, Diệp Tịch vừa tắm xong, thu dọn đồ đạc, leo lên giường mở mạng viết tiếp phần tiểu thuyết còn dang dở.

Đúng như dự đoán, phần bình luận đã bị nhóm fan bùng nổ.

“Tác giả bị điên đúng không, hai nhân vật chính chương trước mới dừng ở mức gật đầu chào hỏi, chương sau liền bày tỏ tình cảm, tình tiết phát triển ở giữa bị chó gặp rồi sao?”.

Ngay lập tức lầu dưới có người phun trở lại: ” Mấy người có thấy phiền hay không. Bày tỏ chậm thì ngại lan man, bày tỏ nhanh thì chê đẩy quá nhanh tình tiết. Xin thua. Có giỏi cô tự đi mà viết, dông dài cái gì”.

“Em gái, vấn đề không nằm ở việc bày tỏ nhanh hay chậm, hiểu không? Đây căn bản là phi logic, nhảy cóc quá ghê rồi. Trình độ viết của tác giả còn phải học tập nhiều”.

“Tình tiết bình thường, giọng văn không hay, dùng từ không tốt, cảm giác như viết cho học sinh tiểu học, vậy mà cũng có thể nổi, tôi đúng là say rồi”.

“Hiện nay viết văn đều là học sinh tiểu học sao? Quả nhiên là thói đời luôn đổi, ôi chao thương thay”.

“Em gái lầu trên không hiểu thành ngữ tốt nhất đừng dùng, về mẫu giáo học thêm vài năm nữa đi”.

“Giọng văn thế này còn nói là học sinh tiểu học, các cô sao có thể lên thiên đường”.

“So với vị đại thần XX nọ, Tôm Nhỏ hành văn quả thật không quá ổn”.

“Bản thân tác giả nhà mấy người thua kém, xin đừng lôi đại thần XX nhà chúng tôi vào, cảm ơn”.

“Ha ha, XX dám viết mà không dám cho người khác bình luận, miếu thờ thật to nha”.

“Lầu trên, nói chuyện khách khí chút, xx nhà chúng tôi cố gắng ra sao cô biết được à?’.

Thế rồi chủ đề topic hoàn toàn bị bẻ sang hướng khác.

Bên cạnh đó vẫn có một số bình luận như: fan não tàn cũng muốn thành người qua đường, Tôm Nhỏ hành văn cứng nhắc, tính tình nhân vật thay đổi thất thường, nhưng thắng ở lối suy nghĩ nghiêm cẩn, vậy mà giờ…….cảm giác như để làm hài lòng độc giả nên đẩy nhanh tình tiết, thật khiến người ta thất vọng.

Diệp Tịch lấy bút danh Thịnh Hạ, độc giả liền gọi anh là Tôm Nhỏ*

(* nickname anh Diệp nghĩa là “giữa mùa hè”, đọc là shengxia, đồng âm với xia trong từ con tôm nên độc giả yêu thương gọi anh là tôm nhỏ)

Về phần tính cách nhân vật thay đổi, là do khi ấy Diệp Tịch chưa đoán ra được tính cách của nguyên mẫu, bởi hắn không tìm được cơ hội tiếp xúc với người nọ. Ví dụ như, hắn từng có một người bạn cùng phòng, chỉ ở một tháng sau đó đột nhiên có bạn gái, ngay lập tức hai người liền chuyển ra sống chung, tìm một căn phòng nhỏ xây tổ ấm. Từ đó về sau người bạn này thấy bóng mà không thấy dáng. Diệp Tịch không còn cách nào khác, đành phải thay đổi đối tượng miêu tả, tuy đã cố gắng tìm một người có tính tình tương tự nhưng vẫn khó tránh khỏi tính cách nhân vật bị thay đổi.

Đa phần độc giả đều cho rằng lời bày tỏ diễn ra quá đột ngột, Diệp Tịch đương nhiên biết tình tiết tỏ tình là hắn cưỡng ép thêm vào, không đột ngột mới lạ, nên không quá bận tâm đến phần độc giả bình luận.

Chỉ là không biết Hạ Đường sẽ nghĩ sao? Cũng cảm thấy gượng ép sao? Nhưng qua phản ứng của cậu ấy chắc có lẽ là vui mừng ha.

Diệp Tịch suy nghĩ nửa buổi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng.

“Tiểu Đường, cậu có đang rảnh không?”.

“Ừ, Tịch, sao vậy?”.

“Mình có chút chuyện muốn hỏi cậu”. Diệp Tịch nhìn khung ảnh đặt trên bàn máy tính, trong ảnh là đội bóng rổ cao trung. Trong hình tay hắn đặt lên cổ Hạ Đường, Hạ Đường cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Năm đó họ 16 tuổi, mới bước vào độ tuổi thanh xuân.

“Anh, nhanh một chút dạy em bài này phải làm thế nào”. Đầu kia truyền đến giọng một cô gái.

Diệp Tịch nhận ra đó là em gái Hạ Đường.

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, là điện thoại của anh Tịch, chờ anh một phút”.

Diệp Tịch. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Còn có thể làm gì nữa, bổ túc tiếng anh cho Tiểu Tinh, lần kiểm tra vừa rồi con bé thế mà thi trượt. Ôi trời ơi, anh nó năm đó đường đường là thiên tài ban Nhân văn, vậy mà em gái lại thi trượt, thật không còn gì để nói”.

“Anh!” Hạ Tinh hét lên, âm thanh như tiếng ma nữ truyền đến. “Anh không được nói xấu em với anh Tịch, còn nữa thiên tài gì đó đều là anh tự phong có được không! Không biết xấu hổ”

Bên kia truyền đến tiếng bước chân bịch bịch. Diệp Tịch có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hạ Đường vừa làm mặt quỷ vừa nhanh chân chạy vào phòng.

Hạ Đường tuy không được xưng thiên tài ban Nhân văn, nhưng quả thực tất cả thành tích đều vượt trội. Còn nhớ năm ấy khi cậu kiên quyết chọn theo học ban tự nhiên, có không ít giáo viên ban nhân văn thở dài tiếc nuối.

Sau đó có một lần Diệp Tịch hỏi sau cậu chọn học tự nhiên, Hạ Đường điềm nhiên trả lời: “Vì nếu học ban nhân văn sẽ không được cùng lớp với cậu”.

Diệp Tịch coi vật lý là mục tiêu phấn đấu của nhân dân, đương nhiên chọn học ban tự nhiên. Mà Hạ Đường vì muốn cùng lớp với hắn, không do dự từ bỏ môn học sở trường, khiến Diệp Tịch cảm động vô cùng, nhưng đồng thời cũng muốn tìm một chiếc ống thổi, thổi sạch nước trong não cậu ấy.

Đến cuối cùng Hạ Đường vẫn bị cha mẹ kiên quyết bắt theo học lớp nhân văn.

Giọng nói tràn đầy sức sống của Hạ Đường truyền vào điện thoại. ” Có chuyện gì sao, hả Tịch??”.

Diệp Tịch lăn con chuột tùy tiện đọc một vài bình luận, lòng hơi căng thẳng, khe khẽ thở dài một hơi, nói. ” Mục bình luận “Ngôi sao phương xa” nổ tung rồi, tác giả bị mắng thực thảm”.

Hạ Đường thở dài. “Mình biết rồi, mình vừa về đến nhà đã thấy. Chỉ mong Tôm Nhỏ sẽ không để ý đến”.

“Vậy……cậu có cảm thấy tình tiết tỏ tình rất kỳ lạ không?”

“Hmmm…..”

Diệp Tịch tưởng tượng ra cảnh bên kia đầu điện thoại Hạ Đường đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ. Giống như trẻ nhỏ vậy, cực kỳ đáng yêu.

“Có một chút, đi……”

Quả nhiên.

Trong phút chốc Diệp Tịch có cảm giác tâm lạnh như nước.

“Nhưng dù sao cũng là tác phẩm của Tôm Nhỏ, quan trọng nhất là cô ấy có thể viết ra những gì bản thân muốn viết, chúng mình chỉ là độc giả,thích hay không đều không quan trọng”.

Diệp Tịch khóc không ra nước mắt——-Kỳ thực quan trọng nhất là cậu thích.

Diệp Tịch im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Hạ Đường bên kia nhịn không nổi phải lên tiếng.

“Tịch này, cậu sao vậy?”

“Không, không sao”. Diệp Tịch ngã lên ghế.

Hắn thất bại rồi. Vốn dĩ muốn làm Hạ Đường hài lòng, vậy mà kết quả hoàn toàn ngược lại.

Hắn khe khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc, sau đó nói. ” Tác giả cậu thích bị người ta mắng, mình sợ tâm trạng cậu không tốt”.

“Ha ha, cậu yên tâm đi, mình không sao. Mình và Tôm Nhỏ đều là người mạnh mẽ, hơn nữa chuyện này nào có tính là gì. Tác giả nào mà chẳng từng bị chửi này chửi nọ, nữ thần Tôm Nhỏ rộng lượng, có lẽ sẽ không bận tâm đâu”.

Tôm Nhỏ của cậu không phải người rộng lượng cũng chẳng kiên cường. Hắn bị người ta mắng trong lòng rất khó chịu, đến nỗi sắp trở thành một chú tôm hấp chín hồng cả rồi.

“Mặc kệ có ra sao, mình vẫn thích giọng văn của cô ấy. Mình sẽ luôn ủng hộ Tôm Nhỏ”. Hạ Đường nói. “Hơn nữa lúc Lộ được tỏ tình quả thực gãi đúng máu thích sự đáng yêu trong lòng mình. Mình thật sự rất thích bộ truyện này”.

Diệp Tịch ngây ngẩn.

“Được rồi không nói nữa, Tiểu Tinh giục mình rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp nhé”

Diệp Tịch hồi thần.

“Ừm, hẹn mai nói tiếp”.

“Bai bai”

“Bai”

Di động vang lên tiếng cúp máy.

Hạ Đường thích văn của hắn.

Diệp Tịch nhẩm đi nhẩm lại, sau đó như vừa được tưới máu gà, cả người bừng bừng sức sống. Hắn vui vẻ mở văn bản, vì Tiểu Đường của hắn viết tiếp chương nữa.

Hắn cứ viết cứ viết, đột nhiên một ý nghĩ nhảy ra trong đầu—–Hạ Đường có đăng ký một tài khoản, thường bình luận bài của Thịnh Hạ.Khi ấy Diệp Tịch hỏi tên tài khoản, nhưng Hạ Đường nói đó là bí mật riêng tư giữa cậu và nữ thần Tôm Nhỏ, cậu không muốn để người khác thấy.

Lý lẽ đau trứng gì vậy. Bình luận một khi gửi đi lập tức bị hàng nghìn cư dân mạng chém giết, sao có thể bí mật. Hơn nữa gửi Thịnh Hạ, chẳng phải gửi cho hắn đấy ư?

Nhưng những lời này Diệp Tịch không nói ra, đành chăm chỉ đọc bình luận, mong một ngày tìm ra Hạ Đường.

Mà hôm nay, mong ước chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng có cơ hội thành hiện thực! 

Hạ Đường rất có thể sẽ nói những điều tương tự với Thịnh Hạ, tuy cách diễn đạt khác nhau nhưng từ đám bình luận lọc ra rất có thể sẽ tìm được tài khoản của Hạ Đường, đặc biệt là câu “quan trọng nhất là cô ấy có thể viết ra những gì bản thân muốn viết, chúng mình chỉ là độc giả,thích hay không đều không quan trọng”.

Mặc dù suy luận này đầy sơ hở nhưng nó như một tia sáng, xuyên thủng màn đêm, dẫn lối cho Diệp Tịch. Hắn vô cùng kích động, vội vàng kiểm tra mục bình luận.

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này