Thư tình gửi mùa hạ-Chương 1

19030558_721195224751220_4417784075341440654_n

Chương 1

Người dịch: Cá Voi

Diệp Tịch lắc nhẹ tách cà phê, ly cà phê nâu lăn tăn gợn sóng phản chiếu gương mặt người nọ. Thiếu niên dáng dấp tuổi 19, mang lại cảm giác mềm mại như tia nắng sớm, tràn ngập sức sống.

Cho dù cậu chỉ hiện lên thoáng chốc trong ly cà phê, cũng là hình bóng mình thích.

“Tịch, cậu có biết không, Thiên Thu bày tỏ với Lộ rồi đó! Ôi, mình cảm thấy viên mãn quá! Coi như sống không còn gì nuối tiếc!”.

Mình đương nhiên biết chứ, bởi quyển tiểu thuyết ấy vốn do mình viết mà. Bởi vì cậu ngày đêm mong ngóng vai chính sớm tu thành chính quả nên mình mới đẩy nhanh tình tiết. Kết quả bị nhóm độc giả kêu gào thảm thiết, khiến cho mình máu chó đầy đầu.

Gợn sóng dần dần biến mất, cà phê trong ly trở lại trạng thái bình lặng ban đầu.

Phản chiếu bên trong là gương mặt thiếu niên mặt mày rạng rỡ, khua tay múa chân không ngừng.

“A, chỉ cần thấy bọn họ hạnh phúc bên nhau mình liền có cảm giác như chính mình cũng được trải qua niềm hạnh phúc như vậy. Lạy Phật tổ Như Lai lạy chúa Jesu lạy Đức mẹ Maria, xin hãy để tình yêu đến với con nhanh hơn một chút, để con thoát cảnh độc thân muôn đời này đi!”.

Cậu ấy cười lên thật đẹp.

Diệp Tịch vô thức cười theo.

“Hạ Đường, cậu còn làm gì ở đó? Mau ra chào hỏi khách hàng”. Một người phụ nữ mập mạp gọi vọng sang.

Thiếu niên le lưỡi, sau đó vụt chạy về phía quầy bar.

Bà cô mập nọ trừng mắt, nói với Diệp Tịch: “Diệp Tịch này, tôi biết hai cậu tình cảm tốt, nhưng cũng đừng nhân lúc Tiểu Đường đang làm việc tới tìm cậu ta nói chuyện phiếm được không?”.

Quán cafe đang thời điểm khách đến đông nhất trong ngày, nhân viên phục vụ ai cũng bận tới bận lui chân không chạm đất.

Quả thực không có thời gian ngồi nói chuyện.

Diệp Tịch đứng dậy. Hạ Đường vừa mang cafe ra khỏi quầy vừa hỏi. “Cậu phải về à?”.

Diệp Tịch gật đầu. “Buổi chiều có tiết”.

Hạ Đường bày ra vẻ mặt thất vọng, nói: ” Đi về cẩn thận, hẹn mai gặp lại”.

“Ngày mai gặp lại”.

Diệp Tịch bước ra khỏi quán cafe, ánh mặt trời vàng ươm phủ lên người hắn.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Diệp Tịch và Hạ Đường từ lúc ba tuổi đã học chung lớp mẫu giáo, sau đó cùng lớp tiểu học, sau đó nữa lại vào chung một trường cấp hai. Tuy không cùng lớp nhưng buổi sáng đến trường, buổi chiều tan lớp, giờ giải lao, nghỉ ăn trưa, làm bài tập, hai người đều trải qua cùng nhau. Mãi đến khi vào đại học mới tách ra mỗi người vào một trường khác nhau. Nhưng họ vẫn sống chung một thành phố, thứ năm thứ sáu hàng tuần đều gặp mặt, cùng ra ngoài chơi hoặc đến nhà đối phương đọc sách, chơi game. Mỗi khi Diệp Tịch không có tiết, hắn đều đến quán cafe Hạ Đường làm thêm ngồi vừa uống cafe vừa đọc sách. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn trộm một bóng hình đang bận rộn.

Hai người bọn họ dường như từ khi sinh ra đã ở cạnh nhau. Và thứ tình cảm kia, có lẽ từ khi đó đã nảy nở.

Diệp Tịch bước lên tàu điện ngầm, vươn tay nắm chặt tay cầm.

Thứ tình cảm ấy bắt đầu nảy sinh từ khi nào nhỉ?

Có lẽ từ khi phát hiện ra quyển tiểu thuyết kia.

Đó là một buổi chiều mùa hè buồn tẻ và oi bức, tại nhà Hạ Đường. Khi ấy Diệp Tịch nằm trên giường của Hạ Đường ngây người. Kỳ nghỉ sắp hết rồi, mà hắn còn rất nhiều bài tập vẫn nguyên xi chưa động bút. Lúc này không dựa vào anh em còn đợi đến khi nào? Lúc ấy Hạ Đường mới đá bóng về, cả người mồ hôi đầm đìa lao vào phòng, cởi sạch quần áo chạy vù vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm chảy ra vang vọng, Diệp Tịch buồn chán cầm lên chiếc điện thoại Hạ Đường ném trên giường. 

Ngoài khung cửa sổ là tiếng ve gọi hè miên man không dứt.

Vào năm đó người có điện thoại di động không nhiều, cha mẹ Hạ Đường rộng lượng mua cho cậu một chiếc vừa là quà sinh nhật vừa là phần thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối kỳ. Hạ Đường thích đọc tiểu thuyết mạng, thường dùng di động lên mạng đọc tiểu thuyết, vừa thuận tiện vừa nhanh chóng, hơn nữa còn tiết kiệm được diện tích để sách.

Từng thể loại tiểu thuyết được phân vào thư mục khác nhau, Diệp Tịch nhàm chán xem qua vài thư mục, đột nhiên thấy một thư mục đề tên BL.

BL? Diệp Tịch chưa bao giờ nghe đến cái tên này, tò mò mở thử một tuyển ra xem.

” Ngay từ khi bắt đầu tất cả đều đã sai lầm, bao gồm cả việc hiện giờ tôi đứng ở nơi đây, đối diện với chàng trai ngập tràn hy vọng vào tương lai, nói ra vấn đề như vậy.”

A? Diệp Tịch xem tiếp đoạn sau. Vai chính là nhà thiết kế nổi tiếng, lời nói gian xảo, tính tình kiêu ngạo. Tính cách nhân vật khá thú vị, chẳng qua có vẻ như cũng chỉ là một bộ đô thị tình duyên thông thường mà thôi.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang vọng.

Không khí nóng hầm hập, mặt trời như muốn đốt cháy tất cả.

Diệp Tịch xoay người nằm lên giường, để hơi mát từ quạt thổi vào lưng hắn.

Diệp Tịch rất ít khi đọc tiểu thuyết. Người bình thường mỗi khi đọc sẽ tưởng tượng ra trong đầu bối cảnh và nhân vật được miêu tả trong truyện, nói một cách đơn giản, đọc tiểu thuyết đòi hỏi cần có trí tưởng tượng. Mà Diệp Tịch, trí tưởng tượng nghèo nàn, hiển nhiên không tìm kiếm được sức hút qua các dòng văn, dần dần hắn liền không đọc nữa.

Nhưng hắn đang rảnh rỗi, hơn nữa có vẻ bộ truyện kia viết không tồi, lại ngắn, dùng để giết thời gian cũng được.

Trong tiểu thuyết vai chính xảy ra tranh chấp với người phỏng vấn, người phỏng vấn liền tìm ông chủ của vai chính.

“Tư Đồ Phong xuất quỷ nhập thần thường đến muộn. Anh không hiểu tôi bằng Tư Đồ. Cậu ta quá hiểu tôi, không dám thất lễ, cứ như cậu ta đến muộn thêm nửa bước tôi sẽ đại náo thiên cung vậy”.

Người tên Tư Đồ này có lẽ là nam chính.

Nhân vật chính trước mặt người phỏng vấn có lẽ phô bày tính cách quá cá tính, miệng lưỡi sắc xảo. Ngược lại nếu tính cách này xuất hiện trên một cô gái chắc sẽ rất đặc biệt.

Tiếng nước róc rách chợt dừng hẳn, sau đó trong phòng vang lên tiếng bước chân. Hạ Đường từ phòng tắm bước ra, nửa thân trên trần trụi, thân dưới mặc một chiếc sịp đùi, khăn tắm phủ lên mái tóc ướt nhẹp.

“Cậu đang xem gì vậy?”. Cơ thể còn mang hơi nước chen lên giường, vai hai người chạm vào nhau. Trong chớp mắt Diệp Tịch có cảm giác như bị ong đốt.

“Cậu đang xem gì đó, nghiêm túc như vậy?”. Cậu hỏi lại lần nữa, đồng thời vươn tay giật chiếc điện thoại.

Khi trông thấy bộ tiểu thuyết nọ, cậu sửng sốt, ngữ khí mang theo chút ngại ngùng. “Sao cậu lại đọc thứ này”.

“Cái này làm sao?”.

Đây không phải tiểu thuyết tình yêu thông thường sao?

Hạ Đường bối rối nắm tóc, lúng túng nở nụ cười, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Mình không biết nói sao nữa. Hay là cậu cứ đọc hết đi”. Cậu đẩy di động qua cho hắn.

Diệp Tịch hoài nghi. Chút nghi ngờ này càng khiến hắn tò mò giải ra câu đố. Hắn cầm chiếc di động, tiếp tục đọc phần sau.

Lúc này Hạ Đường đã xuống giường, mặc một chiếc quần đùi rộng, rất quen thuộc mở cặp của hai người, lấy ra bài tập hè.

Sau hai mươi phút, Diệp Tịch kinh hoàng như nghe tiếng sấm giữa trời quang, khẳng định chắc nịch hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết hắn đang đọc là nam. Cho dù bọn họ hôn tới hôn lui, ôm đi ôm lại, ân ân oán oán dây dưa không rõ, thì vẫn cứ là hai người đàn ông.

“Cậu là đồng tính?”. Diệp Tịch nhìn Hạ Đường, nghiêm túc hỏi.

Trúc mã của hắn vùi đầu trong đống bài tập, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói. “Không, mình là hủ nam”.

“Phụ nam?”.

“Ôi chao, là “hủ”, không phải “phụ”. Hủ trong từ hủ bại “

Diệp Tịch càng không hiểu, thắc mắc càng nhiều.

“Hủ nam là cái gì?”

Hạ Đường ném vở tài tập sang, nói: “Mình chép xong tiếng anh rồi, giờ đến lượt cậu chép môn toán”.

“Cậu vẫn chưa nói cho mình biết hủ nam là gì”.

Hạ Đường vung vẩy quyến vở bài tập trong tay, nói liến thoắng, dường như muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, cảm giác cứ như cậu trộm giấu tiểu thuyết tình sắc sau đó bị cha mẹ phát hiện.

Có thể nhìn ra được cậu đang lúng túng, nhưng cũng không muốn giấu diếm sự thật với anh em tốt.

“Chính là kiểu quan tâm đến đời sống của gay như bản thân không phải gay. Được rồi đừng hỏi nữa, cậu chỉ cần biết mình không phải đồng tính là được”.

“Gei là gì?”

“Là cụm từ đồng tính theo tiếng anh! Vả lại là gay, không phải gei! Đồ mù chữ!”.

Cứ như vậy, vào buổi chiều nóng bức mùa hè năm 14 tuổi, Diệp Tịch ngồi trên giường trúc mã của hắn đọc bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tiên trong cuộc đời, biết đến gay, hủ nam và một số từ ngữ “chuyên ngành” khác.

Theo ngôn ngữ mạng thì ngày hôm đó, hắn đã mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới.

Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đương nhiên sẽ có lần thứ năm, thứ sáu…..

Từ khi thấy Diệp Tịch hấp thụ hào quang ánh sáng từ sở thích của mình, Hạ Đường dần dần cởi mở hơn, thỉnh thoảng lớn mật còn cùng hắn thảo luận một chút về “gei”.

Hai tháng sau, lúc hai người đang ngồi trước cửa hàng đồ ngọt ăn kem xoài. Hạ Đường đột nhiên huých Diệp Tịch một cái, hai mắt sáng lên nhìn hai người đàn ông kề sát nhau trong cửa hàng bên cạnh, thấp giọng thì thầm: “Hai người bọn họ chắc chắn là một đôi”.

Kem xoài trong miệng Diệp Tịch suýt bị phun ra.


Cá Voi tâm tình: Mình cứ băn khoăn hoài về xưng hô của nhân vật ở phần đầu, đoạn hội thoại nội tâm ấy. Vì mình thường có thói quen đọc đến đâu dịch đến đây nên không biết ai thụ ai công để đặt xưng hô cho dễ, nhưng mà chợt nhớ truyện này chủ công, nên ban đầu định để anh-em. “Anh đương nhiên biết chứ, bởi quyển tiểu thuyết ấy vốn do anh viết mà”. Nhưng rồi mình lại nghĩ lúc này hai người còn chưa nói rõ tình cảm, vẫn là bạn bè nên thôi để xưng hô bạn bè mình-cậu. Tại sao không phải tớ- cậu ấy hả, vì mình cảm thấy mình-cậu có vẻ hợp với bộ truyện này hơn và nghe tình cảm hơn đó =))

ÔI thôi tóm lại là trong một bộ truyện tác giả vừa dùng ngôi thứ hai vừa dùng ngôi kể thứ ba, xưng hô cứ bị loạn hết cả lên thật mệtttt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này